Bài dự thi "VOLGA TRONG TÔI" - Hoàng Trương Thu Hằng


Đây là bài dự thi cuối cùng, mọi người đọc và cảm nhận nhé! Ai chưa đọc những bài trước đây thì cũng tìm đọc với hagtag #volgatrongtoi và like khuyến khích cho tác giả viết bài nhiều hơn.
VOLGA TRONG TRÁI TIM TÔI
Tôi chẳng phải người Nga, cũng không sinh ra và lớn lên tại thành phố Volgograd. Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng “thành phố nào mang đến cho bạn nhiều cảm xúc và ý nghĩa nhất khi nghĩ về tôi sẽ trả lời rằng đó là Volgograd.
Vào một ngày cuối tháng mười một tôi lần đầu tiên đặt chân đến Volgograd – thành phố anh hùng của đất nước Nga. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng vô cùng thú vị. Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam - đất nước anh hùng luôn khiến tôi tự hào vì điều đó. Và Volgograd – thành phố tôi sẽ sinh sống và học tập trong ba năm tiếp theo cũng có những trang sử hào hùng mà người dân nơi đây luôn tự hào khi kể về. Sự trùng hợp này đã cho tôi một thiện cảm và chút gì đó thân thuộc ngay từ những ngày đầu vẫn còn lạ lẫm.
Cuộc sống mới bắt đầu với những cảnh vật mới, những con người mới. Mấy tháng đầu tiên tôi đã không tránh khỏi việc bỡ ngỡ và cảm giác xa lạ. Cuộc sống mới giữa một đất nước mới, một ngôn ngữ mới, những người bạn, người thầy mới. Cảm giác mọi thứ quá mới lạ khiến tôi lơ ngơ như một đứa trẻ ba tuổi bị lạc mẹ, gặp ai cũng không dám nói chuyện, thắc mắc gì cũng không dám hỏi. Thậm chí từ một người năng động hoạt bát, tôi trở thành một con ngố lúc nào cũng nghe bạn bè nói với mình rằng “Don’t be shy!”.
Bắt đầu bằng việc học tiếng Nga mỗi ngày, nghe mọi người nói chuyện tiếng Nga, nghe cô giáo giảng bài bằng tiếng Nga khiến đầu óc tôi lùng bùng và mụ mị, đôi khi muốn nổi cáu. Việc phải hỏi lại lần thứ hai, thứ ba mỗi khi nói chuyện với ai đó khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng; và việc nói sai một ngữ pháp đơn giản đã học khiến tôi có đôi chút xấu hổ. Thành phố những ngày đông tháng mười hai phải nói là rất xấu. Xung quanh tôi chỉ là những cây rụng trụi lá, những toà nhà màu nâu trầm hay những khối băng tuyết màu trắng lạnh lẽo. Tất cả đều gợi nên cảm giác buồn bã ảm đạm khiến tôi có đôi khi hối hận việc rời xa Hà Nội – thành phố tôi yêu, nơi tôi đã gắn bó trong suốt năm năm qua. Câu nói “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản” có vẻ hợp rất với tôi lúc đó.
Nhưng mọi thứ, như mọi người vẫn hay nói, việc gì cũng có lần đầu tiên, có sự bỡ ngỡ. Và khi tôi đã quen với nếp sinh hoạt mới, con người mới, tôi dần nhận ra Volgograd đáng yêu như thế nào khi nhận tấm thiệp Valentine từ một cụ già tặng tôi trong thư viện, lúc tôi thấy cô giáo vừa khai sáng cho mình một vài điều thắc mắc trong bài học hay khi tham gia các hoạt động Đoàn cùng các bạn du học sinh Việt Nam khác. Khi tôi đã có thể nhận thức rằng thứ tiếng mình giao tiếp hằng ngày không phải là tiếng mẹ đẻ, nên việc nói sai chẳng có gì đáng trách. Tôi đã tự tin hơn và chủ động hơn trong giao tiếp, tham gia nhiều hơn các hoạt động và kết bạn cùng tất cả các sinh viên tôi gặp. Trái tim tôi rộng mở đón chào và cảm nhận tất cả ở nơi đây.
Hè qua thu đến, Volgograd thay một màu áo mới, như hoàn toàn lột xác khác xa cái màu sắc ảm đạm mà tôi đã thấy khi lần đầu tiên đặt chân đến. Thành phố giờ đây rất đẹp, nhiều màu sắc và mang chút gì đó lãng mạn giống trong những bộ phim của Pháp. Có lẽ điều đáng quý và làm cho tôi yêu Volgograd hơn chủ yếu là nhờ cách sống đầy thiện cảm của người dân nơi đây. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì nhưng họ sống rất tình cảm và yêu sự giúp đỡ. Họ chân chất, hiền hòa và vô cùng thân thiện. Tôi đã hơn một lần muốn rời xa thành phố này nhưng đến bây giờ tôi chợt nhận ra tôi không muốn đi khỏi nơi này nữa. Volgograd giờ đây mang cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường.
Việc sống ở một nơi không phải đất nước của mình tuy khó khăn nhưng tôi đã học được rất nhiều, rất nhiều cả niềm vui và nước mắt. Đôi khi trong nỗi cô đơn và mệt mỏi, tôi đã nghĩ mình hối hận khi chọn con đường này. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ hối hận nhiều hơn nếu mình không thử đi qua. Luôn tự nhắc nhở bản thân nhớ biến quãng thời gian học tập tại xứ người của mình trở thành một khoảng thời gian ý nghĩa và thu nhận được thật nhiều những kiến thức, kinh nghiệm quý giá đánh đổi cho những ngày tháng xa nhà. Và tôi tin rằng những dự định của mình rồi sẽ thành hiện thực.

Nhận xét