Bài dự thi " VOLGA TRONG TÔI" - Phạm Thị Thu Nga


Volga vào một ngày cuối đông se lạnh, cái lạnh se se ấy khiến con người ta chơi vơi một cách lạ thường.
Tôi ngồi đây, bên khung cửa sổ kí túc xá, đôi mắt hướng ra phía xa, ngắm nhìn những dòng xe đang hối hả tất bật nối nhau trở về với bữa tối. Mọi thứ sao mà quen thuộc đến lạ thường
Gió đang len qua từng khe cửa, kéo vội chiếc chăn phía giường trùm qua vai cho bớt giá, nhẹ áp tay vào tách trà vẫn đang còn ấm một nửa, mơ màng về khoảng thời gian gắn bó, yên bình lặng lẽ bên dòng sông Volga xinh đẹp.
Trước khi đến với Volga, tôi chưa bao giờ từng trải qua cuộc sống xa nhà, thực sự những ngày đầu ở bầu trời mới, tâm trạng tôi tồi tệ vô cùng, nỗi nhớ gia đình bạn bè người thân khiến bản thân bất lực đến bật khóc. Và hiện tại, khi đã là cô sinh viên năm 3- xinh đẹp, trưởng thành, chín chắn, tôi mới nhận ra rằng: "À dòng sữa Volga đã yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn tôi ngay cả trong tiềm thức"
Con người Volga hiền hoà, bình dị lắm. Nhớ có lần tôi ngủ quên và bõ lỡ bến xe bus trước cửa nhà mình, khi tỉnh dậy tôi thật sự hoang mang vì chiếc xe không còn lấy một người khách và không thể định vị được vị trí mình đang đứng là chỗ nào, tôi mới chỉ sang được mấy ngày thôi và hàng tỉ thứ tôi còn bỡ ngỡ lắm. Ngay lúc bắt khặp khuôn mặt hốt hoảng của tôi, ông tài xế xe chắc hẳn đã biết tôi lạc rồi, ông bắt đầu quay xe, đi ngược lại đúng tuyến đường mà chúng tôi đã đi qua trước đó và cuối cùng tôi cũng về được nhà an toàn. Ông không hề lấy thêm tiền, chỉ cười khà khà và nói gì mà khi đó chính bản thân tôi cũng không hiểu. Đây là một mẩu chuyện nhỏ trong rất rất nhiều những câu truyện đáng yêu tôi từng gặp, từng tiếp xúc với con người Volga chỉ để các bạn hiểu được - Họ đáng yêu vô cùng
Nhắc tới Volga chắc hẳn không ai là không biết tới dòng sông Volga trải dài hùng vĩ, mà thơ mộng đến nao lòng. Những chiều thu, những buổi đêm hè đứng bên sông nghe tiếng nước hát nhẹ, hương vị ngọt ngào đằm thắm ấy chắc chắn không thể lẫn vào bất kì nơi đâu. Còn đối với riêng tôi, tôi yêu dòng sông ấy đơn giản vì những lúc khóc thầm bởi những nỗi buồn giấu kín, tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ bên phiến ghế ven sông gửi tâm sự với phiền muộn trôi theo làn gió. Đó, chỉ thế thôi mà dòng sông ấy nó khiến tôi có thể là mãi về sau này, ấn tượng và nỗi nhớ sẽ hằn sâu trong tư tưởng không bao giờ phai
Và cũng một lần nữa, nhắc tới Volga, không một ai không biết đến Đồi Mamaev
Tượng đài "Mẹ tổ quốc kêu gọi" - Hình ảnh người phụ nữ hiên ngang, tay giương cao thanh kiếm, quyết tâm dù cho ngã xuống cũng sẽ ngăn cản bước chân quân thù. Đến đây ắt hẳn không một ai có thể diễn tả được cái cảm xúc sâu lắng ấy. Thật khó nói nên lời bởi mọi ý nghĩ đều hướng về khung cảnh trước mắt, buồn có, tự hào có. Đồi mộ Mamaev là địa danh thiêng liêng đối với mỗi người Nga nói chung và của người dân Volga nói riêng là nơi tưởng nhớ đến những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đã đổ máu, đã ngã xuống để giành lại độc lập dân tộc.
Volga- Mỗi khi nhắc đến lại thấy tự hào, tự hào lắm cứ như kiểu được sinh ra là con đất mẹ, lớn lên trong vòng tay của thành phố tràn ngập các di tích chứng kiến những trận chiến oai hùng của lịch sử.
Thời gian còn lại của tôi ở nơi đây thực sự rất ít. Vỏn vẹn một năm nữa thôi, rồi bao giờ tôi mới được trở lại, bao giờ nỗi nhớ trong tôi mới có phần vơi đi. Nó đi sâu vào tận trong đáy tim với những nỗi buồn chẳng thể thể nói hết. Con đường từ nhà đến trường ngập tràn lá rơi, tiếng chim kêu râm ran trong từng tán lá. Những năm tháng yêu thương cháy bỏng, những câu chuyện kể mãi không hết, những cái kẹo gói quà của chị bạn thân tầng dưới. Những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, tình yêu, tình bạn có quên được không - Không- có lẽ là không bao giờ.
Cốc trà đã lạnh hẳn, dòng người ngoài kia đã ngớt, con phố đã thấp thoáng lên đèn, khẽ mở cánh cửa sổ, đưa tay mơn man cái lạnh, hít một hơi nhẹ mà thật sâu.
Volga ơi. Yêu nhiều lắm.

Tác giả 

Phạm Thị Thu Nga

Hiển thị thêm c

Nhận xét