Bài dự thi "VOLGA TRONG TÔI" - Lê Thị Huỳnh Yến


****************************VOLGA VÀ TÔI*********************************
Thành phố Volgograd hay mọi người thường gọi với cái tên thân thương "Volga" có thể được xem là nơi đầu tiên trên mảnh đất Nga mà tôi đặt chân đến, sau khi rời khỏi sân bay ở thủ đô Matxcova. Đây là nơi chứa đựng những cảm xúc đầu tiên, là nơi nâng đỡ những bước chân đầu tiên nơi đất khách quê người của một cô bé vừa chập chững chuỗi ngày đi học xa quê.
Volga thoạt đầu thoáng qua trong tôi là một cái tên nghe quen quen, hình như đã nghe thoáng qua khi nào đó mà cũng hình như chưa từng bao giờ nghe qua bao giờ. Thật đáng trách cho một cô bé thích học sử nhỉ? Và rồi Volga dần dà hiện lên ngày một rõ qua mỗi bước chân mà nơi đây chào đón tôi. Từ cái nhìn và cảm nhận trực quan về những địa điểm như những quãng trường, tượng đài Mamaev, mà họ vẫn thường gọi là tượng đài mẹ tổ quốc, những bảo tàng, di tích chiến tích thời chiến tranh còn sót lại, gột tả chân thực phần nào về một thời anh dũng đã qua. Qua những giờ học về lịch sử Nga trên giảng đường thì thành phố Volga anh hùng càng hiện ra hào hùng gấp bội. Volga! Volga! Volga - Thành phố anh hùng!
Thành phố Volgograd lúc xưa được gọi là Stalingrad, là một thành phố lớn nằm bên bờ sông Volga xinh đẹp. Người ta thường nói khi ta muốn cảm nhận về một người hay một cái gì đấy thì hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và tập trung nghĩ về điều ấy. Và tôi đang nghĩ về Volga. Volga hiện lên trong những ấn tượng đầu tiên. Volga vào thu làm bạn cùng gió buốt. Với một cô bé Sài thành chưa bao giờ biết đến cái lạnh là gì như tôi thì điều đó thật không tưởng.Lạnh giá và cô độc đó là cảm xúc đầu tiên của tôi và chắc cũng là của nhiều người khi lần đầu tiên sang Nga. Nhưng những cảm xúc chếch choáng cô độc ấy dần tan biến. Mùa đông đến. Volga hiện lên khi thành phố khoác trên mình chiếc áo choàng trắng màu đầy kiêu hãnh. Mang đến cái lạnh lùng nhưng đầy thích thú vì là lần đầu tiên tôi biết thế nào là mùa đông, thế nào là những bông tuyết trắng muốt tinh khôi vươn động trên da thịt. Volga vào đông tuy lạnh lùng, tuy buốt giá nhưng lại hiện lên một vẻ mĩ miều rất riêng. Tuyết – là chiếc áo bong trắng xóa phủ nên toàn bộ không gian nơi đây. Xung quanh từ đường phố đến mái nhà và động lại trên những tán cây cũng chỉ một màu trắng xóa. Tôi còn nhớ rõ bản thân đã vui như thế bào khi làn đầu tiên được nhìn thấy đợt tuyết đầu mùa đầu tiên. Tôi tự hỏi có gì trắng hơn tuyết không nhỉ? 
Còn nhớ lần đầu tôi cùng nhỏ bạn ra bờ sông đi dạo. Lần đó tôi thấy mình bắt được nhịp thở của nơi này. Nhắm mắt lại và hít thật sâu, để cho từng cơn gió tùy ý mơn man qua da mặt. Quá yên bình. Sự yên tĩnh kéo tôi vào thế giới của bình yên. Để mỗi cơn gió thổi qua như một nhịp đập khẽ khàng mà ý nhị. Như nói với tôi trái tim sức sống của Volga chính là đây. Dòng sông âm thầm, lặng lẽ nhưng mang đến cho vùng đất này bao nhiêu nguồn lợi. Sông chính là bạn đồng hành chung thủy cũng là người mẹ thiêng liêng.
Volga còn hiện lên với bao đều thú vị khác, từ kiến trúc đến con người. Những con người mang vẻ ngoài khác xa người châu Á. Mà cho dù có bao lần tưởng tượng tôi vẫn không thể mườn tượng ra cảm giác sống cùng những người mắt xanh tóc vàng là như thế nào. Khác biệt từ ngôn ngữ đến phong cách, tác phong. Nhưng cho dù thế họ vẫn mang nét riêng, rất riêng, rất Nga mà cho đến tận bấy giờ tôi vẫn thấy người Nga, văn hóa Nga vẫn có nét đặc trưng riêng biệt khi so sánh cùng những nền văn hóa khác.
Xúc cảm về Volga không chỉ về thành phố hay con người nơi đây. Xúc cảm ấy còn được mang đến từ cộng đồng các bạn đồng đi du học Nga như tôi. Tôi thấy khâm phục bản lĩnh và tinh thần của những anh em người Việt mình. Tuy xa nhà tuy nhỏ bé lọt thỏm nơi xứ người xa lạ và hạn chế về nhiều mặt. Nhưng mọi người vẫn sống rất vui vẻ, rất đượm tình. Mọi người sống với nhau bằng cái nghĩa cái tình. Đùm bọc nhau, chỉ bảo cho nhau từng đường đi nước bước. Đó cũng là lần đầu tôi cảm nhận được lòng tự hào dân tộc thật sự. Tự hào vì chúng ta có cùng đất nước quê nhà, có tiếng nói riêng, có văn hóa riêng. Tự hào vì tôi là người Việt Nam.
Volga giờ đây trong tôi không chỉ đơn thuần là một nơi dừng chân, mà đó là nơi chứa đựng một phần tâm hồn tôi, một phần kí ức thời son trẻ, những ngày tháng cùng anh em bên nhau rộn vang tiếng cười vàmột trái tim tìm được lối đi về.
Volga trong tôi cho dù là hiện tại hay tương lai thì nơi này vẫn hiển hiện bằng những điều thân thương nhất. Sẽ là kỉ niệm, sẽ là kí ức và sẽ là những hồi ức rất riêng, rất khác biệt và đặc biệt. Tôi yêu Volga.


Tác giả

Lê Thị Huỳnh Yến

Nhận xét