Bài dự thi " VOLGA TRONG TÔI " - Hoàng Thị Thúy Hằng


Tôi định lên mạng tìm từ khoá như thế này: những bài viết hay và y nghĩa về thành phố nơi mình sinh sống để viết một bài dự thi nhân dịp thành Đoàn tổ chức một cuộc thi .Nhưng tôi nghĩ lại, trước đây có bao giờ mình thiếu văn đến thế đâu nhỉ ? Rồi cái giấy khen học sinh không dốt Văn học từ hồi cấp Hai để làm gì ,mà giờ lại đạo văn....Tôi đùa thôi ,vì tôi có nhiều cảm xúc để mà viết về Volga , nơi tôi đang học và sinh sống được năm năm rồi, thậm chí nếu cho tôi ngồi kể với người khác,tôi chắc ăn rồi kể ,xong rồi lại ăn và tiếp tục kể chuyện .
"Sông Volga lúc sương chiều buông dần
Hồng từng áng mây trôi về đâu ?
Hàng bạch dương bóng soi dòng sông dài
Từng làn khói vấn vương bên thuyền ."

Đọc những dòng thơ ấy, đủ hiểu chỗ tôi đang sống thơ mộng đến mức nào rồi , và tôi - một người con gái mơ mộng cũng đang sống mộng mơ trong bức tranh ấy .
Tôi sống nơi đây là quãng thời gian đẹp nhất của một người con gái, khi hai má biết ửng hồng vì gặp một chàng trai mình thích, khi đôi môi chúm chím nói lần đầu biết yêu, và khi tôi dành trọn cả tuổi thanh xuân cho một người ở Volga . Ở Volga - tôi yêu !!!
Tôi đến Volga cùng anh, và những người bạn cùng khoá sau ba chặng bay dài và mệt mỏi, nhưng lần đầu xa nhà đến mười nghìn cây số thì đây là lần đầu của hơn mười đứa.
Tôi chẳng ấn tượng gì về chàng trai có cặp mắt kính cận dày cộp khi ấy, vì tôi còn mải suy nghĩ về nơi tôi sẽ sống, sẽ học và năm năm phía trước của tôi. Những ngày đầu sống cùng ốp một , những ngày đầu lạ lẫm và cậu cậu tớ tớ luôn tai chứ không như bây giờ ,ông tôi -tao mày -anh em luôn tràn ngập niềm vui bạn bè dành cho nhau.
Tôi và anh vẫn như hai đứa bạn bình thường , chỉ là tôi tức vì trong bữa ăn Pizza đầu tiên của tôi ,anh ấy và một anh khoá trên đều nói, cái H điệu nhỉ ! Tôi hờn, vì tôi vốn chả biết làm điệu, lúc nào cũng quần áo thể thao,quần bò áo phông, phong cách cứng từ ngày chơi bóng rổ . Tôi ghét nữa vì đi học môn toán trên phòng 514 , tôi ngồi trên anh ngồi dưới lúc nào cũng giật tóc tôi,rồi cùng cười với Nghĩa Đ ,tôi bực cũng chỉ quay xuống lườm rồi lại quay lên.

Rồi tôi sợ gián, sợ phát khóc lên hằng đêm, bật Facebook lúc ba giờ sáng thì cũng thấy zhaoyun on, tôi lại nhắn tin, cậu ơi tớ sợ ....một người cả tháng trời ,đêm nào cũng ăn ủi tôi khỏi mấy con gián con....tôi thích. Đến khi Thành đoàn cắm trại sau khi tổ chức lễ hội văn hoá thành công, đó là đêm định mệnh, tôi bắt đầu được nắm tay dưới ánh lửa trại....trời mưa, rồi có người cùng tôi đội áo chạy về trại, đêm hôm ấy là đêm tôi mất ngủ. Ngày 11/5 năm 2013 ,tôi vẫn nhớ.......Và tôi bắt đầu yêu một người trên một vùng đất tôi yêu.....
Những con phố từ kí túc đến trường,đến eropa,đến Cuper man,đến trung tâm thương mại ...Rồi quảng trường Lê nin, bảo tàng Panarama , hay mẹ Tổ Quốc.....nơi nào ơ thành phố bé nhỏ thân yêu này cũng in dấu chân của hai đứa. Những ngày lễ sau giờ học rủ nhau đi ăn piazza , ăn bánh blin ở dọc đường, hay những ngày tuyết -30 đưa nhau đi chơi ....những kỉ niệm ấy trong suốt lúc yêu chắc dù có rời xa thế giới này tôi cũng không quên....
Chẳng còn mấy ngày nữa, chúng mình lại tạm xa nhau , và xa thành phố Volga đâu anh nhỉ? Nhưng mà hai đứa mình đã cùng cố gắng vượt qua những tuần kiểm tra, những ngày tuyết phủ trắng xoá ,lạnh đến buốt gan phổi mà cố dậy 8 giờ để đi trả thi , thì lúc về,mình cũng sẽ lại tiếp tục cố gắng anh nhé!!!!
Volga ,tôi yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc khó có dòng chữ câu văn nào có thể tả hết .. Cảm ơn Volga đã mang anh đến bên em , và tuổi thanh xuân thật đẹp khi trời mưa có anh là cầu vồng của em.



Tác giả : Hoàng Thị Thúy Hằng

Nhận xét